Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Đi trong Hội An xưa

Hội An tự khiến cho mình một nét văn hóa thông qua việc làm của những người dân, đó chính là lòng nhiệt thành và khao khát cống hiến cho cộng đồng làm cho cuộc sống trở nên trong sáng, lành mạnh một cách tự nhiên. Ta không biết những bước chân gian khó nào từ bao miền đặt chân lên mảnh đất lành này, họ đã nhận được gì để mang đi. Nhưng Hội An mãi mãi đem đến cho người một niềm vui êm ái, nhẹ nhàng, chân chất và đậm tình như chính sự tồn tại miên trường của dòng Thu Bồn và đảo Cù Lao Chàm xanh thẳm muôn thuở.

Cụ Nguyễn Bội Liên trong tập thơ sưu tầm và dịch của người xưa ghi lại cảnh quan và những nét sinh hoạt của cư dân Hoài Phố với tựa đề khá ấn tượng “Gió trăng cố quận” đã giới thiệu tám cảnh đẹp Hội An (Hội An bát cảnh). 

Thế nhưng không biết do thiếu sót hay là một cách có chủ ý mà trong đó chỉ có bảy cảnh, đó là: Trăng trên sóng Minh Giang, Thuyền đậu bến Cẩm Phô, Người qua lại dừng chân nghỉ ở Chùa Cầu, vẻ đẹp thanh tịnh Chùa Phước Lâm, Miếu Quan Công, cảnh mua bán tấp nập rộn ràng của các nhà buôn quế ở phố, Cù Lao Chàm nhìn từ đất liền. Còn một cảnh đẹp nữa chúng ta tự đi tìm, phải chăng đó là cái vô ngôn, không thể nói thành lời, là cái sâu thẳm trong tâm hồn mà chỉ có những ai đồng thanh mới tương ứng, đồng khí  mới tương cầu mà thôi. 

 Qua "bát cảnh"chúng ta thấy hiện lên một  vùng quê, trù phú, êm ả, ẩn chứa bao nét đẹp thiên nhiên và toả hương thơm của văn hoá độc đáo: văn hóa hòa quyện giữ phố và làng. Nơi đây có  cảnh đẹp thiên nhiên mà cũng có cảnh đẹp  nhân tạo, có cái đẹp con người; có cái động, cái ồn ào náo nhiệt mà cũng có cả cái tĩnh, cái thanh bình mộc mạc; có cái đời thường phàm tục mà cũng có cái cái xuất trần vô vi, có cái đẹp cận cảnh mà cũng có cái đẹp nhìn từ  xa …Đây chính là chỗ làm cho Hội An có nét rất riêng so với những vùng quê êm đềm, hiền hòa khác.

 Trong thời kì hưng thịnh của cảng thị Hội An (thế kỷ XVII- XVIII) khituyến thông thương quan trọng nhất vùng này chợ Hàn - chợ Phố qua ngõ sông Cổ Cò, nối 2 đô thị buôn bán giàu thịnh nhất bấy giờ (sông Cổ Cò thông bờ sông Cẩm Lệ xuống Cửa Đại đi qua phía Tây Ngũ Hành Sơn), lòng sông bị cát bồi, phải đợi thủy triều mới thông thuyền được thì Đà Nẵng được xem là tiền cảng (avant port), là nơi các tàu buôn lớn của Âu châu cập bến để chuyển hàng sang các thuyền nhỏ rồi theo sông Cổ Cò vào Hội An.

 Đến thế kỷ XIX , sông Cổ Cò bị cát bồi lấp, các tàu buôn lớn không vào được Cửa Đại vì lạch cạn, việc buôn bán ở Hội An ngày càng sa sút, lúc bấy giờ Đà Nẵng nổi lên như một thương cảng mới đầy sức hấp dẫn. Lịch sử có quy luật riêng, cùng với quá trình suy thoái và lụi tàn dần đi của đô thị cổ thương mại trung tâm Hội An là quá trình mở rộng và phát triển nhanh chóng của thành phố trẻ Đà Nẵng khi thực dân Pháp trở lại cửa Hàn.

 Ngày nay, hai thành phố lại cùng cất cánh bay cao  với tốc độ phát triển phi mã, nhiều khi làm người ngày nay cũng phải sững sờ, huống chi nếu có người ngàn xưa hiện diện.

 Và nhắc đến Hoài phố xa xưa, không thể không nhắc đến Sài Giang (Thu Bồn). Đây là con sông sâu và rộng vào loại bậc nhất ở miền Trung. Nó chảy qua những vùng trù phú, có lâm thổ sản nhiều và quý vẫn thường được người địa phương tấp nập chở trên các loại thuyền lớn nhỏ cho Hoa thương ở Hội An. Hội An phồn thịnh phần lớn là nhờ sự cống hiến của con sông này. 

 Dẫu rằng sông cũng từng đem đến cho cư dân nơi đây những trận lũ lụt hàng năm nhưng người ta vẫn yêu mến nó vì vẻ hiền hòa của những ngày thường, và bao đời chảy quanh song hành cùng những bước thăng trầm của con người, rồi những đền, miếu, chùa,… những thắng cảnh tâm linh gắn liền đời sống của cư dân nơi đây. Kể cả ánh trăng huyễn hoặc treo trên đầu ngọn sóng cũng làm tăng thêm nỗi niềm hoài vọng của kẻ đi xa…Tất cả mang lại sự tinh tế và vẻ đẹp của một nơi được mệnh danh là “nhân tình thuần hậu, lá bông đủ màu”.

 Người ta bảo khó khăn nhất là tạo hài hòa giữa cái mới và cái cũ bởi lẽ trong tiềm thức của con người đó là  hai điều rõ ràng rồi. Nhưng thực ra cái đã qua và điều sắp tới luôn quyện lẫn vào nhau trong hồn ta cả khi buồn lẫn lúc vui, khi say và lúc tỉnh, lúc hy vọng và cả khi ủ ê sầu não... Ta đi lang thang trong phố cổ, qua những con đường quanh co,nghe dĩ vãng đầy hoài niệm lãng đãng trong hồn. Lịch sử còn ghi lại trên nhiều cánh cửa, trên  các mái ngói lô nhô của những ngôi nhà hình ống, hẹp ngang nhưng sâu hun hút đầy bí mật.Trải qua bao dâu bể, những ngôi nhà ấy dường như đã nhuộm đặc một màu thời gian, lặng lẽ đứng trầm mặc suy tư ở một nẻo đường. Mỗi một ngôi nhà là một tác phẩm kiến trúc có giá trị mang đậm nét tài hoa của những nghệ nhân hàng mấy trăm năm trước. 

 Và theo dòng chảy của những lưu dân khẩn hoang luôn tiếp cận, thấm đẫm với thiên nhiên hào sảng , Phố đã có một hồn riêng, rất riêng…

Viết về người xưa song lại nhận được nhiều điều có ích cho mình. Đức hạnh của những người ấy như một tấm gương soi qua đó ta biết cách răn sửa mình và sống đẹp hơn. Tìm hiểu về tính cách họ như thấy mình đang sống cùng họ và họ như là những tân khách của mình. Mấy trăm năm trước những ai là người hạnh phúc được dự vào cuộc khai hoang phá khẩn để tạo dựng một Phố tương lai. Những đêm đom đóm lập lòe trên đồng, tiếng rít gào cơn gió lang thang, những ngày nắng cháy rát da, những giọt mồ hôi, máu và nước mắt theo từng bước chân người rỏ xuống… 

 Tất cả hợp xướng lại thành bản hùng ca của  người đi bền chí mở mang sơn hà. Nào đâu những người biết thuật phong thủy để chọn hướng tìm phương xây đền, lập ấp, nào đâu ai tay cuốc tay cày, tay dao tay kéo  mở con đường ra các ngả để tìm về chốn bình an, hạnh phúc báo trước điềm lành cho thế hệ sau. Những người ấy đã thành lịch sử bồng bềnh theo thời gian trăm tuổi, để lại cho hậu thế niềm tự hào và thương nhớ khôn nguôi. Chúng ta nay sống trong cảnh thanh bình êm ái, là lớp người hạnh phúc mới khi nghĩ về lớp người hạnh phúc của mấy trăm năm trước, họ tuy đã thành quá khứ nhưng không tan trong quá khứ.

 

 Mọi tâm hồn đều có một tình cảm tự nhiên dành cho ai đó. Hội An vẫn là nơi hoài vọng của bao người. Đi xa là nhớ, đổi thay là đau xót, tàn phai là đắng lòng… Hội An tự khiến cho mình một nét văn hóa thông qua việc làm của những người dân, đó chính là lòng nhiệt thành và khao khát cống hiến cho cộng đồng làm cho cuộc sống trở nên trong sáng, lành mạnh một cách tự nhiên.

 Ta không biết những bước chân gian khó nào từ bao miền đặt chân lên  mảnh đất lành này, họ đã nhận được gì  để mang đi. Nhưng Hội An mãi mãi đem đến cho người một niềm vui êm ái, nhẹ nhàng, chân chất và  đậm tình như chính sự tồn tại miên trường của dòng Thu Bồn và đảo Cù Lao Chàm xanh thẳm muôn thuở. Ấy vậy mà, đôi khi thấy giật mình trước cái tỉnh táo và lạnh lùng của những khu mặt tiền của phố cổ, tỉnh táo đến lạnh lùng trong mua bán giao tiếp. Khi phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, đang ngày càng cần tới sự hỗ trợ mạnh mẽ của văn hóa và con người văn hóa, có như thế mới vững chắc, bền lâu.

 Thành phố đã có động thái tích cực, quan tâm đến độ bền văn hóa trong kinh doanh, buôn bán, tránh mồi chài, chèo kéo, cạnh tranh không lành mạnh tạo ra ấn tượng xấu lấn át những cảm thụ văn hóa vùng này gợi mở; đã chăm chút, tỉ mỉ từ  việc chống lối sống thị dân bắt đầu chạy theo chủ nghĩa tiêu dùng phung phí đến vệ sinh môi trường  được cải thiện từng ngày.

 Muốn thành đạt trong công cuộc đổi mới, cần phải có người mới tức là tân nhân vật xứng đáng với ý nghĩa đó. Nhưng đào tạo nhân vật như thế nào, đó là dấu hỏi... Chúng ta thừa đủ kinh nghiệm lịch sử và thanh bình tâm trí để nhận định, đánh giá hầu vạch ra những hướng đi lên thích đáng nhất, hữu hiệu nhất cho xứ sở. Người Singapore hay nói tới ba bài học: Một là rút kinh nghiệm từ quá khứ, hai là thích nghi được với hiện tại và ba là dự báo để chuẩn bị cho tương lai. Hàng ngày đi qua phố nghe tiếng trẻ sơ sinh cất tiếng khóc ban đầu đầy niềm vui hứa hẹn. Sẽ có những nhân tài nào của mai sau gần? Ta đi trong bóng cây xanh êm đềm và xôn xao mà lòng mình cứ rộn lên như chàng nghệ sĩ  đang chơi nhạc trong màu xanh huyền diệu kia, thức lên bao mơ mộngvề một bài hát thuyết phục mọi người sống tốt đẹp và đối xử nhau như anh em,như bậc tiền nhân từng mơ mộng khi quyết định lấy đất này làm chỗ ở cho muôn đời… Nếu mọi thứ đều có sẵn và định trước, thì cuộc đời đâu có ý nghĩa và chẳng có gì mới mà chỉ là một sự đình trệ.

 Mấy trăm năm đã trôi qua, chúng ta bắt đầu xây dựng cho một trăm năm sắp tới. Đoàn thuyền cập bến sông Hoài xưa cờ giong trống mở trăm người hay nghìn người… Ngày nay đoàn thuyền Hội An với hơn tám mươi ngàn trái tim hứng khởi thắp ngọn lửa trong sáng và tinh khiết, đi tiếp con đường mà tiền nhân đã khai phá. Nước sông Thu Bồn vẫn tiếp tục chảy, sóng  vẫn từng ngày tung bọt trắng xóa cù lao, phố phường vẫn tiếp tục khoác lên mình những màu sắc mới. Và nhân gian vẫn sẽ tiếp tục kể cho nhau nghe cái đẹp của hồn nước, hồn người của vùng đất mến yêu này.

Nguyễn Hoài Quảng (Nguồn: Văn hóa Hội An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét